Làm cho thiên hạ trông vào.
Hoàng thân còn vậy, huống bao những người.
Kinh tâm ai chẳng nép oai,
Người Tây thấy trái thử chơi buông lời:
"Làm vua há chẳng có người,
Mà đem con trẻ thay ngôi cầm quyền.
Gia-hưng tác lớn đức hiền,
Chưng nay sửa trị lý nên ủng phò."
Yếm tình lời thử họa cho,
Nên hư há đó, âu lo việc mình.
Nghe rằng san sát hãi kinh,
Khéo lời ngon ngọt, khoe đành dạ thưa.
Êm tai Tây mới lấp ngơ,
Ủng phù triều yết như xưa vỗ về.
Chú thích:
Bình-đài: là tên gọi Mang-cá ở thành Huế.
Nước xa để đợi Tàu hay còn gì: Tác giả không biết tình thế nước Tàu lúc
ấy cũng nguy-ngập lắm. Dẫu có biết tình thế nước Việt-nam, thì cũng đến
ký hiệp-ước với nước Pháp ở Thiên-tân là cùng.
Xu viêm phụ nhiệt: là chạy đến chỗ lửa nóng, nương-tựa chỗ nóng ấm, tức
là nói người siểm nịnh.
giam phòng: Vần phòng không hợp vận với vần dường và vần mang,
họa lây lửa thành: cũng như nói : cháy thành vạ lây.
nhiêu khoan: cũng như khoan-dung.
nghi sai: là ngờ-vực. Ý nói Tôn-thất Thuyết đa nghi hay giết người.
Pháp tiền: là tiền sềnh đúc theo niên-hiệu Tự-đức mỏng và xấu.
Phải dùng ý chỉ: dùng ý chỉ nhà vua mà phủ dụ nhân-dân.
Khâm tuân phủ dụ: kính theo người trên mà phủ dụ người dưới. hối hóa:
là của cải vàng lụa v.v... Ý nói lấy hối-lộ rồi bắt dân tiêu tiền sềnh.
giảm quyên: là bỏ bớt. Bỏ bớt các lễ tế-tự.