HẠNH THỤC CA - Trang 40

Phen này Tây ắt phải về,

Ngửa nhờ trời đất phù-trì lắm thay

.

Nói cười chưa kịp trở tay,
Phút liền súng nổ đạn bay kinh hồn.
Ai ngờ Tây rất quá khôn,
Để ta bắn trước thảy luồn nấp đi.
Ở ta dại chẳng biết

ky

,

Những mà hết sức dương uy bắn dồn.
Liệu chừng thuốc đạn đã mòn,
Dấy lên Tây mới thành môn bắn vào.
Dường như sấm sét ầm-ào,
Dẫu là núi cũng phải nao huống thành.
Quân ta khôn sức đua tranh,
Đem nhau trốn chạy tan tành bèo trôi.
Bấy giờ trời đã sáng rồi,
Văn-Tường liền khiến gửi lời tâu xin.
Khiêm-cung nay phải ngự lên,
Lánh nơi pháo đạn chẳng nên trễ-tràng.

32- Xa-giá xuất ngoại

Vua tôi hoảng hốt vội vàng,
Hỗ-phù Thánh-giá một đoàn kíp ra.
Tới nơi cửa hữu xem qua,
Hai bên lê-thứ trẻ già quá đông.
Chen nhau dìu-dắt mang bồng,
Chực theo

Từ-giá

thoát vòng nguy nan.

Thấy người trước đón lên đường,
Gửi rằng có Nguyễn văn Tường chực đây.
Phán rằng: "Sự đã dường này,
Ngươi

tua

ở lại ngõ rày xử phân."

Vâng lời Tường mới lui chân,

Giá

ra khỏi cửa, dần dần dõi theo.

Thoát trông rất đỗi nghiêng-nghèo,