Quan quân ủng-vệ trông đường ruổi mau.
Khỏi cung đặng một giờ lâu,
Trở về các
Rằng: "Tôn-Thuyết chẳng cho đi,
Khiến đều ở lại hộ tuỳ ba cung.
35- Được tin Nguyễn văn Tường
Hãy đương tin tức trông mong,
Bỗng đà có thấy sớ phong dâng vào.
Ngày hai-mươi-ba mới trao,
Văn-Tường nhắn gửi: "Xin mau phản hồi.
Chiêu an các việc xong rồi,
Pháp quan khiến khá hầu ngài
Thành trì đều thảy giao hoàn,
Xin làm Bảo-hộ ngỏ toan giúp phò."
Phán rằng: "Lý ấy có mô,
Họa là trời xuống phúc cho có là.
Vả nay chúa thượng dời xa,
Phải đòi trở lại cùng ta đồng đoàn."
Bèn sai thị-vệ băng ngàn,
Tin cho đặng biết phải toan gấp hồi.
Tiếp liền Tôn-Thuyết tư-lai,
Trách rằng: "Các gã lầm lời Nguyễn-Văn.
Đã không biết lý phải chăng,
Một lòng cùng giặc gian thần mà nghe.
Nếu mà nghe thửa lời kia,
Này gươm ba thước quyết lìa chẳng dung."
Các quan san-sát hãi hùng,
Tới lui hai ngả đều cùng phải e.
Kẻ theo Tôn-Thuyết một phe,
Bàn rằng việc ấy phải dè chưa tin.
Ngày ba mươi lại tiếp liền,
Văn-Tường sớ giục kíp xin phản hoàn.