Muốn mau đặng nước vững vàng,
Phải toan cánh lập quốc-vương mới đành.
Hoàng-trừ có đó sẵn dành,
Phụ truyền tử kế, chính danh phận rồi.
Cầm quyền sửa trị có người,
Đất thành giao lại, giữ coi hộ-phù.
Hàm-nghi xa lánh nơi mô,
Dẫu về thời cũng phong cho công hầu."
Mấy lời nghe rõ trước sau,
Dẫu quan mình ấy phép tâu dường nào.
"Chúng tôi cùng dạ ước ao đêm ngày.
Quí quan phân vậy rất hay,
Nghiệp lành con nối, dân rày mới an."
Trước nhờ thánh đức chủ-trương,
Sau nhờ Thái-hậu mối giường sửa-sang.
Bảo phù lại có quí quan,
Ắt là bình trị phục hoàn như xưa."
Thoảng nghe mọi nỗi bày thưa,
Phán rằng :"Đặng vậy cũng nhờ các ngươi.
Nay ta đều thảy y lời,
Đô thành khả kíp giao lai
chầy."
Kiều-giang-công rước về đây,
Xung-khiêm tạm trú chờ ngày hồi đô.
Vì sao cướp đặng lại cho,
Vì dân mến chúa phải lo phục người.
Nền nhân cỗi đức tẩm bồi,
Dầu mà muốn hiếp nào trời khứng cho
Rước lòng Pháp quốc hộ-phù,
Trước về ngõ đặng thăm dò dường bao.
Quan minh về tập hội triều,
Kinh thành bèn khiến bàn giao tức kỳ.