Tôi đã định lên lớp một bài rồi bắt nó sửa ngói, nhưng thôi. Bắt một
đứa đang khốn khổ thế này làm việc đó, người ta sẽ chửi tôi là quỷ dữ mất.
Tôi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi.
"Đây, cầm lấy. Rịt lên đầu."
"Dạ... Nhưng..."
"Giờ chị sẽ sửa lại ngói, em qua bên kia nghỉ đi."
"Thôi ạ, để em giúp chị một tay!"
"Người ngợm thế kia có giúp cũng chỉ vướng chân. Nghỉ đi." Tôi sẵng
giọng.
"Nhưng em..."
"Vướng! Chân!"
"... Dạ."
Nó đành ngồi trên chóp mái, bịt khăn lên đầu, nom ỉu xìu như chú mèo
bị bỏ rơi. Trông thì có vẻ khỏe mạnh nhưng đúng như tôi nghĩ, nó chỉ đang
cố gắng thôi, bằng chứng là vừa ngồi xuống nó đã nằm vật ra.
Tạm gác chuyện con bé sang một bên vậy, bị thương nhiêu đó chắc
cũng không chết được.
Phải xử lý bãi chiến trường này trước đã. Tôi dồn sức vào bàn tay. Tức
thì, một cây đũa thon dài xuất hiện trong làn ánh sáng mờ ảo.
Đây là đặc quyền của phù thủy. Chúng tôi có thể dùng phép thuật để
lấy ra mọi thứ, ngay cả những dụng cụ phép thuật như đũa hoặc chổi.
Tập trung sức mạnh vào cây đũa, tôi bắt đầu thi triển phép thuật.