Vừa đứng dậy, tôi vừa phủi những mảnh vỡ màu nâu vương trên chiếc
áo choàng đen.
"........"
"Ưưư..."
Kẻ đang rên rỉ những âm thanh lạ lùng với đôi mắt nhắm nghiền ấy là
một cô bé mới lớn, nom còn kém hơn tôi vài tuổi. Mái tóc đen ngắn cắt
bằng, khuôn mặt khá trung tính, bận áo cánh trắng cùng váy ngắn kẻ ca rô
bên dưới chiếc măng tô đen. Con bé rơi xuống trước, trở thành đệm lót cho
tôi nên những món đồ ấy tả tơi đến thảm thương.
Trên ngực nó không cài huy hiệu gì nên tôi đoán nó là pháp sư.
"... Này, không sao chứ?"
Tôi lay vai con bé đang nằm bất tỉnh, nó mở mắt.
"......."
"......."
Im lặng.
Hình như nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên tôi hỏi: "Em không
thạo dùng chổi à?"
Ừm. Trong câu hỏi ấy có cả hàm ý chế giễu nữa.
"... Vâng."
"Xem ra đầu óc bắt đầu hoạt động lại bình thường rồi ha." Tôi tỏ vẻ
tươi cười.