Nếu chú ý sẽ thấy hầu hết các mái nhà đều vùi trong nó những ô cửa
sổ đủ rộng để một người có thể đi qua. Tôi còn đang lơ đãng nhìn thì một ô
cửa sổ như thế bất chợt bật mở, rồi một người đàn ông cưỡi chổi từ trong
lao ra. Vậy đó.
Tôi vừa bay vừa thong thả thưởng ngoạn cảnh sắc nơi này. Chẳng thể
ngờ một biến cố thực sự đang đợi tôi phía trước.
"Khôôôôôôôôôông!"
Tiếng thét ấy vang lên từ phía sau.
Một tay nắm chổi, tay kia giữ cho mũ khỏi bay, tôi quay đầu lại.
"Ôi thôi, muộn rồi."
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ai đó vừa thét lên, vừa giàn giụa nước mắt lao về phía tôi với tốc độ
kinh hoàng như một thiên thạch. Khi tôi phát hiện ra, người đó đã ở ngay
sau lưng, chỉ còn cách một mái nhà.
Tránh ư? Không kịp đâu.
Tôi đã xoay người theo phản xạ nhưng vẫn không tránh được cú tông
trời giáng. "Aaaaaaa", "Áááááá", chỉ kịp ré lên những tiếng chói tai, tôi với
người kia xoắn lấy nhau, cùng rơi xuống. Những viên ngói tróc ra lả tả.
Ngay trước khi rời khỏi mái nhà, chúng tôi khựng lại được. Trên mặt đất
phía dưới, một viên ngói nảy lên. May là không có ai ở đó.
Nhờ góc hẹp mà tôi tránh được cú va chính diện, hơn nữa kẻ lạ mặt
kia đã lãnh trọn giùm tôi cú đập người xuống mái ngói nên tôi không bị
thương.