Đến trước cổng, tôi hạ chổi xuống. Một người lính cai quản việc nhập
quốc bước ra.
Anh ta chậm rãi nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn tới chiếc huy hiệu
trên ngực áo, đoạn cười tủm tỉm.
"Rất hân hạnh. Chào mừng đến với đất nước của phép thuật. Mời cô
vào trong, thưa phù thủy."
"Ơ??? Không cần kiểm tra xem tôi có phải phù thủy không ư?"
Tôi hỏi. Nghe nói ai tới đây cũng phải biểu diễn phép thuật cho lính
gác xem. Nếu không qua được bài sát hạch đó sẽ không được vào cơ mà.
"Tôi thấy cô bay đến đây rồi. Hơn nữa, chiếc huy hiệu kia đích thị là
vật sở hữu của phù thủy. Cô vào đi."
Ừ nhỉ. Đúng rồi. Có thể tự do bay lượn bằng chổi là điều kiện tối thiểu
để nhập quốc mà. Nghĩ lại thì, từ chỗ này anh ta có thể thấy hết đường bay
của tôi. Xấu hổ quá.
Tôi khẽ cúi chào người lính gác rồi lủi vào trong qua cổng lớn.
Đây là đất nước của phép thuật. Một đất nước với tục lệ kỳ lạ là chỉ có
pháp sư, phù thủy tập sự, phù thủy... tóm lại là những người sử dụng phép
thuật, mới được bước chân vào.
Vừa qua khỏi cổng tôi đã ngỡ ngàng.
Đập vào mắt tôi là hai tấm biển kỳ lạ đứng cạnh nhau.
Một tấm hình tròn, bên trên có hình phù thủy cưỡi chổi. Tấm còn lại
hình tam giác, vẽ một binh sỹ đi bộ dưới mặt đất.
Biển gì thế nhỉ?