Tôi nhìn lên cao và lập tức hiểu ngay. Ở đây phù thủy đông như nêm,
họ bay lượn khắp nơi, phía trên những ngôi nhà gạch hay dưới ánh mặt trời.
Ra vậy.
Có lẽ đó là luật lệ ở đất nước này, nơi chỉ những người sử dụng phép
thuật mới được bước vào. Mọi người đều bay trên trời, chỉ một số rất ít đi
dưới đất.
Đã hiểu ý nghĩa những tấm biển, tôi lấy chổi ra, ngồi nghiêng một bên,
đạp xuống đất rồi nhẹ nhàng bay lên.
Nói một cách ngắn gọn, những tấm biển ấy thông báo rằng:
"Ở đây khuyến khích bay trên không."
Và thế là đất nước phép thuật đã hiện ra trước mắt.
Các phù thủy bay lơ lửng phía trên những mái nhà màu nâu đỏ trải
rộng, nom như những vùng đất khô cằn.
Đây đó có những người dừng lại, vui vẻ tán gẫu, lại có những người
chở đồ trên chổi, những bà lão trông hệt như phù thủy hắc ám, rồi cả những
đứa trẻ đua tốc độ, lao vút đi trong không trung.
Dường như cuộc sống của họ diễn ra ngay giữa bầu trời.
Khung cảnh quá đỗi tuyệt diệu, đẹp đến lặng người.
Tôi hòa mình cùng họ, bay lên cao. Khi đang bồng bềnh lướt đi, tôi
trông thấy một tấm biển gắn trên mái nhà. Hình như nó ghi là: "Nhà trọ".
Bay qua thì tới "Tiệm rau quả", Rồi cả "Hàng thịt" và "Tiệm đá quý". Đúng
là họ chỉ sống giữa không trung. Và đặt biển hiệu trên mái nhà dường như
là xu hướng phổ biến ở nơi này.