Giờ tôi đã hiểu vì sao người dân ở đây quá ngán ngẩm và không buồn
để ý tới mấy tấm biển.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi hai người đó bắt đầu tranh cãi và nói về
việc hướng đất nước đi theo một nền văn hóa. Đến giờ câu chuyện vẫn
giậm chân tại chỗ, chỉ có thời gian không ngừng trôi, chắc đã chẳng còn ai
bận tâm tới mục đích treo những tấm biển là để phân thắng bại nữa.
Chúng chỉ còn là vật trang trí mà thôi.
Nhìn từ góc độ khác, có thể thấy quyền lực của Nhà vua cũng trở nên
vô hiệu. Bởi lẽ ở đất nước này, đã không còn ai nhất nhất tuân lời Nhà vua
nữa rồi.
"A, nữ phù thủy. Cô thấy đất nước này thế nào?"
Khi tôi từ Hoàng cung ra tới cổng thành, người lính gác tươi cười chào
đón. Tôi đi qua anh ta, đặt chân ra thế giới bên ngoài rồi ngoảnh lại.
Ngắm nhìn đất nước kỳ lạ với hai nền văn hóa song song tồn tại ây, tôi
nói.
"Một đất nước thanh bình."
Nhưng tôi không biết tương lai của đất nước sẽ ra sao.
Có thể hai người kia sẽ nhận ra mình đã lãng phí thời gian, rồi chú tâm
vào việc nước.
Hoặc họ cứ tiếp tục như bây giờ và khiến đất nước ngày càng kỳ cục
hơn.
Chuyện đó chẳng ai biết trước được.
"Đúng đấy. Một đất nước tuyệt vời phải không?"