"Nhắc lại luật chơi lần nữa nhé. Chúng ta sẽ đi từ đây cho đến hết một
vòng đường rừng, ai về đích trước sẽ được làm người yêu cô ấy. Ok chưa?"
"R... rồi. Thế là khỏi lấn cấn, được đó."
"... Như vậy sẽ không có chuyện gian lận."
"Tất... tất nhiên. Không... không đời nào tôi làm thế."
"... Ai biết."
Giọng một anh chàng có vẻ hoạt bát và một anh chàng cà lăm. Hình
như họ sắp thi thố gì đó. Tôi đang suy nghĩ thì lần này đến giọng một cô
gái.
"Hả? Nghĩa là em phải đợi ở đây một mình sao? Ôi, không chịu đâu."
Giọng nói nhõng nhẽo ấy nghe rõ đến mức khó chịu khiến tôi phát ớn.
Tôi lơ đãng thả trôi tâm trí và lại bị một phen giật bắn khi chạm phải
ánh mắt cô ta.
Cô gái với mái tóc đen và khuôn mặt dễ thương lẩm bẩm: "A, may
quá!"
... Ôi không!
Nhìn thấy rồi mà cứ thế bỏ đi e không hay nên tôi bay chậm lại.
Tiếc là quyết định đó quá sai lầm.
Cô gái tóc đen chạy tới, lôi tuột tôi xuống khỏi cây chổi.
"Aaaa! Đáng yêu quá đi! Ôi, đó là chiếc huy hiệu mà chỉ phù thủy mới
có! Tuyệt quá! Thế thì chị là phù thủy rồi."