"Phải..."
"Không thể tin nổi! Chị đáng yêu thế này mà lại là phù thủy, thật
không thể tin nổi!"
"Cảm ơn..."
"Chị biết phép thuật ạ? Ý em là, vừa rồi chị cưỡi chổi bay nhỉ? Không
thể tin nổi!"
"Ừ, đúng rồi..."
"Thế bây giờ chị có rảnh không?"
"À, thực ra..."
"Hai anh ơi! Em sẽ chờ ở đây cùng chị này!"
"Ơ..."
Khoan, nghe tôi nói đã chứ.
Rốt cuộc, nó vừa xổ một tràng "Đáng yêu quá!" "Không thể tin nổi!"
vừa lôi xềnh xệch tôi đến trước mặt hai anh chàng kia.
Họ nhìn tôi chằm chằm.
"Ở cùng một phù thủy à? Vậy thì bọn anh khỏi lo em bị gấu tấn công.
Chà, tốt rồi." Anh chàng đẹp trai thở phào.
"Đúng... đúng đó. Vậy là yên tâm rồi, phù." Anh chàng mập mạp hổn
hển tiếp lời.
.........
Tôi thì thầm vào tai con bé bên cạnh.