Vậy là Cơ Bắp đã tìm được em gái, ba người cùng trở về quê và sống
bên nhau hạnh phúc trọn đời. Ơ? Một người nữa là ai ta? Chính là Sạch Sẽ
đó.
"Đợi đã ạ! Em sẽ cố gắng để được anh chấp nhận, xin anh chờ em đi
cùng với được không?"
Anh ta lau nước mắt, tiến lên một bước, dáng vẻ oai nghiêm quả nhiên
đẹp đẽ vô cùng. Con người này dù làm gì cũng giống như một bức tranh
vậy.
Hai anh em Cơ Bắp nhìn nhau,
"Hừm, nghĩa là chú em muốn rèn luyện cơ bắp phải không? Hiểu rồi."
Cơ Bắp gật đầu hài lòng, về phần đứa em, nó chỉ ngáp dài một cái ra
chiều sao cũng được.
Đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu nổi con bé đó có điểm gì tốt đẹp.
Người ta nói tình yêu là mù quáng nên chắc chắn một ngày nào đó,
Sạch Sẽ sẽ tỉnh ra và tình cảm cũng nguội lạnh. Nhưng e là khi đó, cơ bắp
đã cuồn cuộn rồi.
Tôi vẫy tay theo bóng ba người đang khuất dần, chợt nghe phía sau
vang lên những tiếng kêu kỳ dị. A, quên béng mất hắn.
Tôi ngoảnh lại, thấy Ở Dơ đang lăn lộn vật vã dưới đất.
Vốn không định an ủi hắn nên tôi mặc kệ.
"Này, anh thấy thằng lợn kia thế nào?"
"Cơ bắp không đạt yêu cầu... Ê, khoan đã. Anh Cơ Bắp biến mất rồi."