Cứ đà này, Ở Dơ sẽ bị hành hình công khai mất.
Hừ, sao cũng được.
".........Ư...."
Đang lơ đãng nhìn Cơ Bắp nhấc bổng hắn lên thì tôi nghe đằng sau có
tiếng người.
Không biết vì Ở Dơ bù lu bù loa hay vì đã ngủ đủ giấc, cuối cùng con
bé cũng thức dậy đúng thời điểm thích hợp nhất.
"... Sao ầm ĩ quá vậy?"
Nó uể oải ngồi lên trong lúc chỉnh lại mái tóc đen đã hơi rối.
Sau khi nhìn quanh một vòng, nó hỏi.
"Ủa, thi xong rồi hả?"
Im lặng một lát vẫn không ai định lên tiếng nên tôi cho nó biết kết
quả.
"Ồ, ra vậy. Anh Béo thắng à?"
Nó nói tỉnh bơ rồi ngước mắt nhìn trời và chối biến: "Nhưng em
không hẹn hò với anh ấy đâu."
Đơn giản, và tàn nhẫn.
Câu nói của nó đóng băng mọi thứ, Ở Dơ bất động như cá chết, Sạch
Sẽ hoang mang, và trong lúc hai anh em nhà kia vẫn đang ba hoa về các búi
cơ, chỉ có một người đốp lại con nhỏ.
Chính là Cơ Bắp.