"Ha ha ha."
"Ha ha ha."
Xin lỗi, tôi rút lại điều vừa nói.
Là họ tự làm cho mình gân guốc thôi.
Mặc kệ hai tên đó luyên thuyên nhảm nhí, tôi lén giải thích đầu đuôi
câu chuyện cho Cơ Bắp nghe.
Rì rầm rì rầm.
Nghe xong, Cơ Bắp giận tím gan.
"Hừ, sao lại có một thằng béo thối tha khốn kiếp như thế chứ?"
"Không, không phải! Tôi tôi tôi tôi không làm gì hết! Tôi thắng bằng
thực lực thật mà!"
"Đừng có nói láo." Cơ Bắp túm cổ áo hắn.
Hííít, Ở Dơ rên lên như hét.
"Tôi... tôi không nói láo!"
"Thế thì tao phải tra khảo cho đến khi mày chịu nhận tội."
"Thôi... thôi đi! Các người quá đáng lắm! Tôi thừa biết trong lòng các
người luôn cười nhạo và nghĩ một kẻ xấu xí như tôi sẽ chẳng bao giờ có
được cô ấy! Nhưng tôi đã nỗ lực và chiến thắng! Đó là sự thực! Các người
chấp nhận đi!"
Hắn nói mà nước miếng văng tứ tung. Mặt Cơ Bắp tối sầm, điều đó
không qua được mắt tôi.