"... Hứt."
Tiếc là không có bằng chứng nào khả dĩ chứng minh hắn giờ trò... Mà
không, vẫn còn một bằng chứng đấy thôi.
Tôi đặt cái chai xuống, dựng con bé đang ngủ dậy.
"Khoan đã. Bằng chứng đây."
"Ha ha... Cô ấy buồn ngủ nên ngủ thôi mà. Suy nghĩ bình thường chút
đi."
"Không, con bé uống nước mi đưa nên mới ngủ."
"Bằng chứng đâu? Có bằng chứng không hả? Nào, nào."
"........."
Tôi điên mất...!
Nhỏ kia mang Ở Dơ ra đùa giỡn đã là quá lắm rồi, nhưng chính hắn
mới là kẻ xảo quyệt nhất. Không lẽ tôi lại dùng phép thuật dạy cho hắn một
bài học.
... A, biết đâu lại là một ý hay.
Có thể tôi thiếu chín chắn, nhưng cái tên bẩn thỉu gây chuyện này quá
quắt không chịu được.
Điên tiết.
Tôi rút đũa phép...
"Khoan."
Một giọng nói từ trên cao vọng xuống.