Như cùng chung suy nghĩ với tôi, Sạch Sẽ chỉ thẳng vào Ở Dơ, lớn
tiếng quát.
"Mi bỏ thuốc ngủ vào chai nước lúc nãy đúng không?"
Phải, phải.
Còn một người nữa uống nước hắn đưa và giờ đang ngủ ngon lành
trên chân tôi đây.
Ở Dơ so vai như thể chế giễu Sạch Sẽ.
"Hê hê... Có bằng chứng không?" Cái kiểu nửa đục nửa trong này làm
tôi tức điên.
Nhưng hắn đã tự đào mồ chôn mình rồi.
Tôi nhẹ nhàng nhấc đầu con bé khỏi chân để không làm nó thức giấc,
đoạn đứng dậy.
"Nếu muốn bằng chứng thì đây..."
Chưa nói hết câu, tôi đã sực tỉnh.
Thứ tôi đang chỉ vào là một chai nước rỗng. Đương nhiên cũng chẳng
có bằng chứng nào.
Đúng rồi, lúc nãy tôi khó chịu nên đã đổ hết đi.
Thật là sai lầm.
Thấy tôi tẽn tò, Ở Do càng được thể. "Đó! Có bằng chứng nào đâu!
Cuối cùng cô ấy cũng thuộc về ta! Hí hí!"
"... Hứt."