Giọng nói này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.
Tôi nhìn lên, thấy một người khổng lồ đứng đó như hộ pháp. Hai bên
là hai gã giống hệt nhau chỉ khác màu quần áo.
Ôi, xem kìa.
Lần này anh ta đúng là cứu tinh của tôi.
"Xin chào."
Tôi cúi đầu chào ba người vừa đi xuống. Người khổng lồ kéo giãn cơ
mặt, nói cách khác là nở một nụ cười. "Cô phù thủy, đã lâu không gặp "
"Đã lâu không gặp, anh Cơ Bắp."
Chính là anh chàng có bộ cơ tuyệt đẹp mà tôi gặp mấy hôm trước. Cơ
Bắp. Tôi không biết tên thật của anh ta, nhưng thấy cũng không cần phải
biết. Con người kỳ lạ ấy chỉ nghe hai từ "cơ bắp" thôi đã đủ phấn khích rồi.
"Khì khi, vâng. Tôi chính là Cơ Bắp đây." Anh ta ưỡn ngực. Quả nhiên,
chứng "não nhiễm cơ" vẫn chưa thuyên giảm.
"Cả hai anh nữa, đã lâu không gặp."
Tôi cúi chào hai người đứng cạnh anh ta.
"Chào cô."
"Vâng, đã lâu không gặp."
Hình như họ đã vạm vỡ hơn. Nhìn hai kẻ gian xảo từng định lừa mình,
nay bị làm cho gân guốc như thế tự nhiên tôi thấy tội tội.
"Da anh hơi nâu rồi đấy."
"Câu đó phải dành cho chú mày."