Ngồi nghe những lời nói mơ gớm ghiếc và nhìn khuôn mặt tèm lem
dãi dớt của nó, tôi đã lãng phí mười mấy phút cuộc đời. Xa xa, một bóng
người đang tiến lại.
Là ai nhỉ? Ôi, chuyện đó cần gì phải nghĩ, chắc chắn là...
"......... Hả?"
Tôi chớp mắt, cố nhìn theo bóng người đang chạy. Nhưng dù nhìn thế
nào, cái người mỗi lúc một gần ấy vẫn là anh ta.
Là Ở Dơ.
Là Béo.
.......... Sao lại thế?
Về đích trong tiếng thở hồng hộc và mồ hôi đầm đìa, anh ta không
giấu nổi vẻ đắc chí đang tràn trề trên mặt.
"Hộc... Hộc... Cuối cùng, mình... mình thắng rồi... Hộc hộc..."
Ôi, vậy mà lúc nãy tôi còn thương cảm cho anh ta, thật ngớ ngẩn. Khi
đã nhìn quanh và chắc chắn là đối thủ chưa về, vẻ mặt anh ta trông thật khó
chịu.
Vô lý hết sức. Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Phải, vô lý hết
sức.
Rốt cuộc, cái kẻ áp đảo Ở Dơ lúc trước đâu rồi?
Tôi đưa mắt theo dòng mồ hôi trên người hắn và thấy câu trả lời. Xa
xa, một bóng người đang chạy như ma đuổi về phía này.
Là Sạch Sẽ.