"........."
"Người như vậy không dùng được. Có nhiêu đây nước làm sao đánh
tan cơn khát của em." Nó liệng cái chai rỗng vào rừng.
Nói ra điều này sau khi gọi anh ta là Ở Dơ thì có vẻ tiền hậu bất nhất
nên tôi cũng không thích lắm, nhưng thực sự, từ tận đáy lòng, tôi nghĩ. Tôi
cầu nguyện.
Ông trời hãy trừng phạt con bé kia đi.
Không thể tin nổi.
Nó bị trời phạt thật.
Chuyện xảy ra chỉ vài phút sau khi ném cái chai. Tự nhiên nó ngáp rõ
to rồi cứ thế lăn đùng ra phía sau.
Bịch.
May mà bụi cây là tấm nệm không tồi nên đầu nó không bị đập mạnh.
Những điều tôi nhủ thầm khi nãy phải bí mật đây nhé.
Tự nhiên nó lăn đùng ra nên tôi cũng hoảng, tưởng nó chết. May mà
không phải, vì tôi đã nghe thấy tiếng nó ngáy vang bên tai.
Giờ tôi đang kê đầu nó lên chân mình và ngồi nghỉ dưới bóng cây.
"Ê hê hê hê... Cơ bắp... cơ bắp cuồn cuộn..."
Người đâu mà suy nghĩ lúc thức đã tồi, đến cả lời nói trong mơ cũng
tồi. Có biết mấy bức "Địa ngục đồ" trông như thế nào không, toàn cơ bắp
cả đây.