" Sao cả chị...?"
Lạ thật.
Tôi chỉ tình cờ ngang qua đây thôi mà.
"Lúc nãy, anh ấy lén đưa cho em trước khi cuộc đua bắt đầu. Hình như
mang đi để phòng hờ. Của chị nè."
Con bé dúi chai nước vào tay tôi. Tôi không khát, nhưng thôi, cứ nhận
đi.
Nước trong chai phản chiếu ánh mặt trời, sáng bừng lên.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Đúng là chu đáo thật. Không ngờ anh ta còn chuẩn
bị cả nước cho tôi.
"Vậy là em thích cả nội tâm của anh Béo lẫn ngoại hình của anh đẹp
trai hả? Chuyện này đau đầu thật chứ chẳng chơi."
Tôi không hề có ý ghen tị.
Nghe vậy, con bé cười khan rồi hờ hững nói:
"Không, em đâu có thích anh Béo."
........... Sao cơ?
"Thế là thế nào?"
Tôi tưởng nó không biết chọn ai nên mới để họ thi đấu chứ.
Con bé uống cạn chai nước, làm bộ ngất ngây: "Khà...!" và nói:
"Em rảnh nên bày trò trêu anh ta thôi."