"Có phải cháu muốn hỏi về việc nhận đệ tử không? Nếu là chuyện đó
thì được, không sao cả. Đằng nào ta cũng rảnh mà."
"Dạ?"
Tôi kinh ngạc.
Đến độ trong giây lát, tôi còn không hiểu nữ phù thủy đang nói gì.
"Cháu ngạc nhiên gì chứ? Hay định nhờ ta việc khác?"
"Dạ không, đúng là cháu đến đây để xin theo học..."
"Ồ! Vậy coi như quyết định xong. Từ nay cháu sẽ là đệ tử của ta."
"Nhưng mà...... Sao cơ ạ?"
Không thể hiểu nổi câu chuyện kỳ lạ đang diễn ra.
Tôi cứ tưởng nếu biết về tôi, cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối như những
nữ phù thủy ở Robetta.
"Cháu có điều khó nói hả? Ta biết cháu đang nghĩ gì. Nhưng yên tâm.
Ta không giống những phù thủy yếu ớt ở quê hương cháu đâu. Cháu là đứa
trẻ kiêu căng hay gì đi nữa cũng không liên quan đến chuyện này."
Nữ phù thủy nói dứt khoát.
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã cảm động thế nào khi nghe cô nói vậy. Ôi,
cuối cùng cũng gặp được người chịu chấp nhận năng lực của mình.
"Thế cháu sẽ làm đệ tử của ta, hay trở về khom lưng trước những nữ
phù thủy yếu ớt ở quê nhà?"
Tôi cúi đầu.