"Ối. Xin lỗi nhé, giờ cô bận rồi, để sau được không?"
Cho dù tôi năn nỉ, cô Frann cũng tìm cách né tránh như thế. Cô ấy
chẳng hề dạy tôi phép thuật, dù chỉ một lần.
Và cuối cùng, cô sẽ nói:
"Elaina, học nhiều ốm đấy. Thi thoảng cũng nên vui chơi một chút đi."
Để trở thành phù thủy, một nữ phù thủy tập sự phải được sư phụ của
mình công nhận. Nhưng tôi không biết làm sao để được công nhận nữa. Cô
Frann có dạy đâu.
Điều mà một đệ tử, một nữ phù thủy tập sự như tôi có thể làm là cố
gắng hết sức. Nhưng cụ thể là cố gắng làm gì? Chắc chắn rồi, mọi việc.
Có lẽ cô Frann không dạy phép thuật là để tôi nuôi dưỡng tính chủ
động, nghĩ vậy nên từ đó trở đi, dù có gì thắc mắc, tôi cũng không hỏi nữa.
Nhưng cô Frann ngày càng đòi hỏi quá đáng.
"Elaina, hết đồ ăn rồi. Đi mua đi."
"Elaina, vào rừng bắt cho cô bốn, năm con thạch sùng. Cô cần chúng
để thí nghiệm."
"Elaina, chưa có cơm tối hả?"
"Elaina, bồn tắm có nhện. Đuổi nó đi. Cô sợ lắm."
"Elaina, bóp vai cho cô."
Ngày ngày, tôi im lặng thực hiện những yêu cầu vô lý của cô Frann
như một người hầu, tự nhủ đây cũng là việc cần làm nếu muốn trở thành
phù thủy.