Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó mình thật giỏi chịu đựng.
Cũng có lúc tôi nghi ngờ, hay là cô ấy chỉ muốn lợi dụng mình. Dù
vậy, tôi cũng chẳng thể bỏ đi vì về quê cũng đâu ai chịu làm cô giáo của tôi.
Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Thế là tôi tiếp tục nghiêm túc trui rèn.
Có lần, vào một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi hỏi cô Frann.
"Sao cô không dạy phép thuật cho em ạ?"
Cô Frann ngáp dài rồi nói qua quýt.
"Với em thì không cần phải dạy."
Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu ý cô là gì.
Sau những ngày chịu đựng, thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ khi
tôi trở thành đệ tử của cô Frann.
Tôi theo một lịch trình mà chính tôi cũng không hiểu nó có tác dụng
gì, đó là dùng Phong ma thuật để chặt cây, bổ củi, rồi dùng Hỏa ma thuật để
đốt lửa, cuối cùng dùng nước để dập tắt.
"Chà. Hơi mạnh tay rồi."
Cô Frann đứng ngay phía sau.
Trong trí nhớ của tôi, đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cô Frann
có mặt ở chỗ tôi tự tập phép thuật.
Tôi dừng lại, chạy về phía cô. Tôi tưởng cuối cùng cô cũng chịu dạy
phép thuật cho mình rồi.