Nhưng: "Em bị làm sao thế? Không có chuyện dạy dỗ gì hết."
Hy vọng mong manh của tôi đã bị dập tắt trong phút chốc.
Rốt cuộc, cô chỉ đứng sau xem tôi tập chứ không định dạy dỗ gì.
Chắc chắn phải có tác dụng gì đó chứ. Tôi lẩm nhẩm trong đầu như
niệm thần chú và tiếp tục tập những bài học vô vị này.
"Sắp đến lúc rồi..."
Hình như cô lẩm bẩm.
Trưa hôm sau.
Cô Frann vỗ vai tôi, nói.
"Giờ cô sẽ kiểm tra."
Đề nghị bất ngờ ấy khiến tôi hoang mang, tôi không hiểu ý cô là gì.
Nhưng thú thực, tôi cũng thấy hơi vui mừng.
Tôi nghĩ nếu mình làm tốt, chắc sẽ được cô dạy phép thuật cho.
Cô Frann dẫn tôi đến một đồng cỏ. Đồng cỏ rộng mênh mông, một
màu xanh rực rỡ dập dờn theo gió, trải ra xa ngút tầm mắt.
Cô đứng đối diện tôi, tay nắm chặt đũa phép, nụ cười mọi khi không
còn nữa, cô nói.
"Giờ em sẽ đấu với cô."
Tôi thấy hoang mang.
Làm sao tôi thắng được chứ? Chưa cần đấu đã biết rồi.