"Sao thế? Thực lực của người đã áp đảo các thí sinh khác trong kỳ thi
phép thuật chỉ có bấy nhiêu thôi à? Thì ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm."
Cô Frann nói nhẹ tênh, tay không ngơi tấn công và miệng vẫn cười.
Cô làm tôi thấy rợn người.
Hình như cô thích thú với việc trêu chọc tôi.
Tôi nghĩ.
Suy cho cùng, người này cũng giống những nữ phù thủy ở quê tôi mà
thôi.
Phải chăng cô nhận tôi làm đệ tử chỉ là để hạ nhục tôi? Cô không dạy
tôi bất cứ điều gì, phải chăng vì cô thấy tôi quá đáng ghét.
Suốt cả tháng nay, mối nghi ngờ ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng,
nhưng tôi không dám đối mặt.
Cô khác với mọi người. Cô có thể tin tưởng được. Tôi vẫn tự thuyết
phục mình như thế và chịu đựng.
Vậy mà...
".........."
Mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm.
Đến khi nhận ra, tôi đã đứng chết trân ở đó.
Cô Frann ngừng tấn công và cười nhạo: "Ồ! Xong rồi đây hả?"
Đó là đòn tấn công cuối cùng.
Bao cảm xúc dồn nén bây lâu chợt trào lên thôc tháo, không sao kìm
lại được.