Tuyệt vọng vì bị người mình tin tưởng phản bội. Cay đắng khi không
thể phản công dù chỉ một lần, bất luận đối thủ mạnh đến đâu. Đau khổ khi
bản thân đã cố gắng rất nhiều song vẫn bị ruồng bỏ, xa lánh, coi thường chỉ
vì còn quá trẻ.
Cảm xúc không ngừng tuôn trào khiến tôi mất lý trí. Tôi không thể
chịu đựng thêm được nữa.
"Ư... hư... oaaaaaaaaaaaaaa..."
Tôi òa khóc. Ngồi phịch xuống đất mà khóc tức tưởi. Từng giọt lệ lớn
tuôn ra từ đôi mắt cay xè, đầm đìa trên khuôn mặt sầu thảm, dù cố lau đi
cũng không thể ngừng.
Đến lúc này, tôi cố cắn chặt môi để nén tiếng khóc đáng thương nhưng
không biết cách dồn lực ra sao. Tôi cứ thế ngồi giữa bãi cỏ mà khóc.
Bộ dạng thật khó coi.
"Hả? Ơ? Này..."
Cô Frann tròn mắt nhìn tôi. Trông cô có vẻ bối rối. Cô cuống quýt
chạy đến.
"Xin... xin lỗi em! Cô không ngờ em lại khóc..."
Cô vừa nói vừa liên tục xoa hai tay vào nhau.
"Oa oa oaaaaaaaaaaaaaaaa...."
"Hu huuuuuuuuuuuuuuu..."
Tôi không thích cô thấy mình khóc nên lấy hai tay che mặt. Nước mắt
vẫn không ngừng tuôn rơi. Lần này tôi dồn sức vào hàm dưới để mím chặt