môi nhưng vô ích, môi tôi vẫn run lên bần bật. Tôi không thể kiểm soát
được lý trí và cứ khóc mãi.
Cô Frann bắt đầu nghĩ cách dỗ tôi nín.
"A, đúng rồi... Nhìn nè Elaina. Cô làm con bướm mà em thích nè!"
Cô Frann dùng phép thuật đẽo miếng băng thành hình con bướm cho
tôi xem. Nhưng người thích bướm đâu phải là tôi.
Tôi vẫn khóc.
"Ơ...? Không được à...? Thế cái này thì sao? Vương miện bằng cỏ dại
nè!"
Cô Frann lại dùng phép thuật cắt đám cỏ xung quanh, vê lại và bện
thành một chiếc vương miện. Cô định đội nó lên mũ của tôi nên tôi cố sức
tránh.
"Vẫn không được à...? Thế còn cái này? Em nhìn xem, quả cầu lửa
đó."
Không hiểu cô muốn làm gì nữa.
"Thôi được rồi... Cô làm mặt xấu vậy! Nhìn nè, nè! Nè!"
Tôi mặc kệ.
"Hừm, xem nào... Nếu vậy thì... A, phải rồi."
Khi mọi cách đều thất bại, cô ôm chầm lấy tôi.
Có lẽ đây là kế sách cuối cùng khi đã cạn kiệt ý tưởng, nhưng nó lại có
hiệu quả tức thì. Cả dòng nước mắt và những cảm xúc rối bời trong tôi
bỗng nhiên dịu lại.