"Đã bảo thôi đi cơ mà... Cô lại định làm thế để lừa tôi đúng không?"
Giọng tôi run lên.
"... Không, cô không gạt em nữa. Cô sẽ kể cho em mọi chuyện."
Vì chính cô cũng không thể tiếp tục được nữa... Cô đặt hai tay lên vai
tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười mọi khi giờ đây đã phảng phất nét
buồn.
Rồi cô chậm rãi nói.
"Cô được bố mẹ em nhờ làm vậy."
Sau khi trở lại ngôi nhà trong rừng, cô Frann đã kể cho tôi tất cả.
"Cách đây khoảng một tháng, cô có gặp bố mẹ em, họ đề nghị cô một
việc kèm theo rất nhiều tiền.
Họ bảo: "Cô hãy đưa ra những thử thách khắc nghiệt cho con gái
chúng tôi."
Lúc đó cô không hiểu họ muốn nói gì.
Hỏi ra mới biết, bố mẹ rất lo lắng cho tương lai của em. Họ sợ em tiến
quá nhanh mà không học được gì từ thất bại, rồi một lúc nào đó không đạt
được mục tiêu, em sẽ không thể gượng dậy nổi.
Cô nói ra chuyện này vì danh dự của bố mẹ em. Cô muốn em hiểu
rằng, họ đưa ra đề nghị ấy tuyệt đối không phải để bỡn cợt em đâu.
Họ có lý do khi nhờ cô điều đó. Quê hương em... nếu cô không nhầm
là đất nước Robetta Thanh Bình đúng không? Những nữ phù thủy ở đó
khiếp sợ thực lực của em. Ai cũng nói: "Không thể dạy được con bé này."
Cũng phải thôi, đất nước của em quá thanh bình đúng như tên gọi, nên
chẳng có lấy một phù thủy đủ mạnh...