Chính vì hiểu rõ thực lực và sự non nớt của mình nên em sẵn sàng
chịu đựng mọi điều vô lý.
Dù cô thiếu nghiêm túc đến đâu, sai bảo những việc ngớ ngẩn thế nào,
em cũng không phàn nàn. Tại sao vậy? Vì cô là người duy nhất em có thể
nhờ cậy ư?
Khi bị các nữ phù thủy ở Robetta cự tuyệt, em đã nghĩ gì? Hay em chỉ
tặc lưỡi: "Đành vậy"? Em có phản bác họ lần nào không?
Cô quyết định chờ tới khi em không thể chịu đựng được nữa. Hôm
qua, khi xem em tập, cô biết thời điểm đó sắp đến rồi.
Bài kiểm tra hôm nay chính là bước cuối cùng.
Theo kế hoạch, cô sẽ tiếp tục trận đấu cho đến khi chiến thắng, nhưng
vì em không phàn nàn gì nên cô đã định cho em biết sự thật. Chuyện đó
không có gì vô lý cả đúng không?
Cứ chịu đựng và che giấu cảm xúc của mình mãi đâu có được. Rồi đến
một lúc nào đó sẽ vỡ òa.
Ừm, chuyện em bật khóc đúng là nằm ngoài dự tính của cô...
Có lẽ cách làm của cô cay nghiệt quá. Bình thường em rất chững chạc
nên cô quên mất rằng em vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi.
Cô thực sự xin lỗi."
Cuối cùng, cô Frann nói.
"Đừng cam chịu. Nếu bất mãn điều gì, hãy đấu tranh. Không thích cứ
nói rõ là không thích. Hãy giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý và bảo vệ bản
thân."