Cô Frann bảo:
"Em có tài năng và kỹ thuật. Chỉ thiếu kinh nghiệm thôi."
Thế nên tôi thường xuyên thi đấu với cô để tích lũy kinh nghiệm.
Ngày nào cũng có đủ thứ để làm.
Tôi tưởng như những ngày đó trôi qua nhanh hơn hẳn so với một
tháng đầu địa ngục. Hôm nào tôi cũng tập phép thuật, rồi trở về nhà trong
rừng lại học tiếp. Tôi thấy vui vô cùng.
Trong thời gian được cô Frann dạy dỗ, có một chuyện tôi đặc biệt ấn
tượng.
Lần đó, tôi đang tập phép thuật trước ngôi nhà trong rừng như mọi
ngày.
"Elaina!"
Đột nhiên, cô Frann nói. "Đằng kia có mấy cái chai. Em thấy không?"
Đúng là ở hướng tay cô chỉ có hai chai rượu.
"Vâng, em có thấy. Sao thế cô?"
"Em thử dùng đòn Gió đánh trúng một cái xem nào."
"........."
Tôi cách hai cái chai khá xa, khoảng một cái cây.
Cô Frann không nói rõ. Chỉ lấp lửng như vậy nên tôi còn tưởng cô
đang trêu mình.
"Hây!"