Tôi vẩy đũa phép, tạo gió.
Luồng gió lao đi vun vút, lướt thẳng tới, đập trúng cái chai mà tôi
nhắm. Cái chai vừa bay vừa xoay vòng rồi rơi xuống giữa bụi cây.
"Em làm rồi đây cô."
Nhưng cô Frann so vai, tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao lại thổi bay cái chai đi như thế?"
"........... Ơ, nhưng cô bảo em đánh trúng mà?"
"Nghe này. Nếu thi phù thủy tập sự, em chỉ cần thổi bay cái chai là đỗ.
Nhưng phù thủy cần kỹ thuật chính xác và tinh vi hơn thế."
"....... Dạ."
"Một nữ phù thủy sẽ không làm đổ cái chai mà chỉ nhắm vào vị trí
mong manh giữa đổ và không đổ. Giống như thế này..."
Cô Frann vẩy đũa.
Luồng gió từ cây đũa phép của cô lướt thẳng tới và đập trúng cái chai
còn lại. Nhưng cái chai không đổ, cổ chai chỉ rung lên lạch cạch rồi trở về
trạng thái ban đầu.
Cô Frann nhoẻn cười.
"May quá, thành công rồi... Kiểu như vậy đó. Một nữ phù thủy cần
phải kiểm soát tốt phép thuật của mình. Cho nên em không được làm đổ cái
chai."
"........."
Tôi hiểu điều cô Frann muốn nói, cũng hợp lý thôi.