"Sao, em thấy "Phù thủy Tro Tàn" thế nào?"
"Được ạ." Với tôi thì tên nào cũng được.
"Vậy chốt luôn. Em là Elaina, Phù thủy Tro Tàn. Sau này hãy cố gắng
nhé."
Cô vỗ lên vai tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Vâng ạ."
Trên đường trở về ngôi nhà trong rừng, chúng tôi cùng nhau ôn lại
những kỷ niệm trước đây. Đến nơi, cô Frann lập tức thu dọn hành lý. Tuy
tự xưng là kẻ lang thang nhưng thực ra cô vốn là một nữ phù thủy tài giỏi ở
nước nọ. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này.
Cô xa quê một năm rồi nên chắc sẽ khó khăn đây, cô vừa nói vừa cười.
Đó đâu phải việc gì đáng cười.....? Là vì em phải không?
Mà nếu vậy, sao cô không tới đất nước Robetta Thanh Bình nhỉ? Tôi
hỏi, nhưng cô Frann chỉ đáp: "Vì cô nhất định phải gặp một người."
"Cô cũng muốn nán lại thêm nhưng đến lúc phải đi rồi. Còn nhiều
người đang đợi cô ở quê nhà."
Thôi, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, cô Frann ngoảnh lại, đúng tại
nơi một năm trước cô đuổi theo những cánh bướm.
"Tạm biệt cô."
Lời chia tay như một cơn gió lạnh khiến tôi run rẩy.
"Tạm biệt, Elaina. Một ngày nào đó, cô sẽ lại đến chơi. Hãy chờ cô
nhé."