"Ưưưưư... "
Nhưng tôi lập tức chống cự quyết liệt.
"Nào nào...! Bình tĩnh lại, Elaina."
"Thôi đi...! Cô... cô định làm gì...?"
Tôi xấu hổ ư? Không. Tôi thực sự ghét cô Frann nên đẩy ra thôi.
Nhưng vòng tay cô vẫn ôm chặt lấy tôi không rời, không hiểu từ đâu
cô có được sức mạnh như thế.
"Cô xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cô hơi quá tay..."
"... Đừng đóng kịch nữa! Ăn hiếp tôi cho đã rồi giờ lại tỏ ra dịu dàng
à? Ngay từ đầu cô đâu có định dạy tôi trở thành phù thủy!"
"Không có chuyện cô ăn hiếp em đâu..."
"Buông tôi ra...! Đáng ghét, tất cả các người đều đáng ghét! Cả đám
phù thủy ở Robetta, cả cô nữa! Tất cả các người đều cùng một giuộc! Cô
nói cô khác họ nên tôi đã tin cô, vậy mà...!"
".........."
"Cô không biết tôi đã cố gắng thế nào! Cô chỉ dựa vào kết quả mà coi
thường tôi! Tại sao không ai chịu nhìn nhận con người tôi chứ? Tôi... tôi
chỉ... muốn được thừa nhận thôi mà..."
Cô Frann ôm tôi chặt hơn.
"Cô thực sự xin lỗi, Elaina. Cô hiểu cảm giác của em." Nói đoạn, cô
đưa tay vuốt tóc tôi. "Lâu nay em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi."