Có lẽ anh ấy đang nói thật tâm can.
Có lẽ anh ấy thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhưng...
"Em xin lỗi."
Tôi không thể chấp nhận thỉnh cầu đó. Tôi làm phù thủy không phải
để cướp đi mạng sống của người khác.
Cho dù đó là tâm nguyện cuối cùng của Abel, tôi cũng không làm
được.
"......... Thật đáng tiếc."
Abel bình thản đến lạ lùng.
Như thể anh ấy đã đoán được từ đầu.
"Em xin lỗi."
"Không, em không phải xin lỗi đâu. Dù em không ra tay thì chắc tối
nay anh cũng bị dân làng lấy mạng. Họ sẽ hạ độc, rồi làm như thể anh đã ra
đi trong yên bình."
"....... Không thể nào."
"Anh hiểu họ. Một kẻ thậm chí không thể đứng dậy chỉ nằm liệt
giường như anh hoàn toàn vô giá trị với ngôi làng này. Anh chỉ còn chờ
chết mà thôi."
"........."
"Anh có thể sống đến lúc này vì dân làng hy vọng Mina sẽ về. Họ nghĩ
anh còn lưu luyến cô ấy. Nhưng giờ thì chẳng còn lý do gì nữa rồi."