"Nếu gặp, chắc trưởng làng sẽ giữ cháu lại mất. Thế nên cháu xin phép
đi luôn thôi. Bác cho cháu gửi lời chào tới ông ấy và bố của Mina với ạ."
Đi thật hả? Tiếc quá. Khi nào lại đến nhé.
Những người phụ nữ vừa giúp tôi tháo dây lưng, giờ tranh nhau nói.
"Vâng, nhất định cháu sẽ quay lại."
Tôi trả lời cho có.
Rồi rời làng.
Tôi bay trong khu rừng nguyên sinh, hướng về phía Bắc. Ánh mắt chỉ
dõi về phía trước, tuyệt không ngoái lại.
Trên đôi tay giữ chổi còn vương cảm giác lạnh ngắt của bàn tay Abel.
Anh ấy...
"......... Anh nói thật sao?"
Tôi không giấu nổi bàng hoàng khi nghe anh đề nghị.
"Ừ, thật. Có lẽ anh sắp chết rồi. Điều đó đã đến rất gần. Anh sợ lắm.
Ngày nào anh cũng nghĩ, nếu hôm nay mình ngủ, liệu có còn dậy được hay
không. Thực sự sợ hãi vô cùng."
Nằm trên giường, Abel nói tiếp.
"Anh biết, dân làng và cả bố của Mina đều xa lánh anh. Trong thâm
tâm, họ chỉ mong anh chết đi để khỏi phải mất công chăm sóc. Đằng nào
cũng vậy. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Thế nên... Xin em.
Hãy giết anh đi được không?"
Đây không phải một câu bông đùa.