Phải chia xa, chắc hẳn Mina và Abel đều đau khổ. Nhưng họ chấp
nhận. Họ đã suy nghĩ và lựa chọn điều tốt nhất cho người mình yêu.
Đó là chuyện riêng, người ngoài không nên can thiệp.
"Anh rất vui được gặp em. Dù em không phải Mina nhưng anh thấy
như được gặp lại cô ấy vậy."
"...... Em cũng rất vui được gặp anh."
Vậy thì tốt rồi... - Abel thì thầm.
"Cô bé à, nếu em là phù thủy, em có thể sử dụng những năng lực siêu
nhiên mà người thường bọn anh không thể đúng không?"
"Vâng. Đúng vậy."
Hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Abel nhưng tôi vẫn trả lời khẳng
định.
Đâu phải ai cũng có thể sử dụng được phép thuật.
"Những phép màu em vừa cho anh xem thật tuyệt. Cứ như trong mơ
vậy."
"Cám ơn anh. Em rất vui vì anh thích chúng."
"Liệu em có thể dùng phép để..."
Ra khỏi lều, tôi lập tức trở lại ngôi nhà vừa thay đồ, nhờ tháo dây
lưng. Nó bị buộc chặt phía sau nên tôi không tự cởi được.
"Tốt đẹp cả chứ?"
Bà bác hỏi sau khi tôi đã mặc lại áo choàng của mình. Tôi đành bịa.