Cô ấy suy đi nghĩ lại hồi lâu, sau đó mới đồng ý.
"Nhất định em sẽ tìm được thuốc cho anh."
Làm gì có thứ thuốc thần kỳ ấy chứ.
Ngay ngày hôm sau, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Vì
Mina rời làng, mọi người kháo nhau rằng bệnh tình của anh đang ngày một
xấu đi. Nhiều người nói anh mắc bệnh truyền nhiễm, và kết quả là đây.
Anh bị cách ly. Chỉ còn bố Mina tới thăm anh. Dù vậy, anh vẫn nghĩ
mình còn may mắn chán.
Anh thực sự rất yêu Mina. Rất rất yêu.
Phải xa cô ấy, anh rất đau lòng. Nhưng làm khổ cô ấy anh còn đau
lòng hơn gấp bội. Anh không muốn Mina phải khóc bên xác mình. Anh
muốn cô ấy luôn mỉm cười hạnh phúc.
Vì vậy, anh đã để cô ấy ra đi.
"Đừng gặp anh nữa." Nếu anh nói thế, không đời nào Mina chịu ngoan
ngoãn nghe theo. Anh biết điều đó. Nhưng nếu cự tuyệt để cô ấy đừng đến
nữa, anh sẽ khiến cô ấy đau lòng. Rồi dân làng sẽ nói gì về tụi anh đây.
Trên hết, anh không nghĩ Mina có thể sống vui vẻ ở ngôi làng mà anh
đã ra đi. Có thể là tự huyễn hoặc bản thân, nhưng anh sợ rằng cô ấy sẽ
không nguôi nhớ.
Chắc chắn Mina sẽ đến được đất nước phương Bắc sau hai ngày
đường. Ở đó, cô ấy sẽ tìm thuốc. Sẽ bỏ hàng ngày, hàng giờ đi khắp đất
nước, và không thể nào tìm ra.
Rồi cô ấy sẽ mở thư.