Anh đã gửi gắm cả tâm can của mình trong đó. Rằng, khi em đọc
những dòng này, chắc chắn anh đã không còn. Rằng, anh muốn em sống
hạnh phúc ở đất nước đó. Anh đã viết như thế.
Đất nước rộng lớn nơi Mina tới hẳn sẽ có những chàng trai tuyệt vời
có thể chữa lành vết thương cho cô ấy. Hẳn sẽ có người giúp cô ấy tìm lại
nụ cười trên môi.
Thật ích kỷ phải không? Nhưng anh đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi. Ngôi
làng chật hẹp này không hợp với Mina. Cô ấy nên được nhìn thấy thế giới
rộng lớn hơn.
Mà...
Em phải đóng giả Mina nghĩa là cô ấy vẫn chưa về đúng không? Cô ấy
rời làng đi đã hai tuần rồi.
Vậy thì đúng đó.
Chắc chắn Mina đã tìm được hạnh phúc.
Nói xong, Abel mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt mệt mỏi.
Gió thổi, những chiếc lá khô bay lên, rồi biến mất.
"Anh ổn chứ?"
Một câu hỏi sáo rỗng. Nhưng tôi còn biết nói gì hơn?
"Chắc chắn là không rồi. Chia tay người yêu ai chẳng đau khổ."
"........"
Nếu vậy... Tôi định nói, nhưng thôi.