buồn khi phải nằm một chỗ trên giường, và ở bên cạnh cho đến khi anh
chìm vào giấc ngủ.
Nhờ công chăm sóc của cô ấy mà anh đã được cứu sống.
Nhưng bệnh tình ngày một nặng hơn, dù anh có uống bao nhiêu thuốc
hay ngủ bao nhiêu lâu đi nữa. Anh ăn ít dần. Thậm chí đồ ăn Mina mang
đến cũng chẳng thấy ngon. Hễ ăn vào là lại nôn ra.
Chắc anh không còn sống được bao lâu nữa.
Anh hiểu điều đó.
Dù vậy Mina vẫn hết lòng động viên anh. Anh yêu cô ấy. Anh mong
cô ấy sống hạnh phúc.
Một hôm, anh nói. "Thuốc làng mình không chữa được bệnh của anh
đâu. Em biết đất nước phương Bắc cách chúng ta hai ngày đường không?
Nghe nói ở đó có thần dược trị bách bệnh. Em đi lấy về cho anh nhé?"
Mina bối rối.
Cô ấy hỏi, có thứ thuốc đó thật sao. Rồi khuyên anh, chỉ cần cố gắng
chắc chắn sẽ khỏe lại.
Nhưng anh đã bỏ ngoài tai lời nói của Mina. Không những thế còn đưa
cho cô ấy một lá thư cùng với khoản tiền lớn mà anh dành dụm được để sau
này hai đứa đi du lịch.
"Với số tiền này, chắc chắn em sẽ mua được thuốc. Em cầm đi. Hứa
với anh sẽ không quay về trước khi có thuốc nhé. Còn bức thư này, nếu đã
làm mọi cách vẫn không tìm được thần dược và không biết phải làm gì nữa,
em hãy mở nó ra."
Mina thực sự rất tốt.