"Anh sẽ không nằng nặc đòi hôn cô gái không phải người yêu mình
đâu."
Đoán là do mình diễn dở làm lộ chuyện, tôi luống cuống chối quanh,
song Abel đoan chắc. "Em không phải Mina. Không cần làm thế."
Dù vậy tôi vẫn cố diễn tiếp, Abel bèn buông một câu chắc nịch.
"Mina không về nữa đâu. Ngốc thật."
Tôi không biết anh đang nói với ai.
Nhưng hình như chuyện này có uẩn khúc gì đó. Cuối cùng, tôi từ bỏ
vai diễn và nói toàn bộ sự thật.
Rằng tôi là lữ khách. Rằng tôi là phù thủy. Rằng tôi bị nhờ đóng giả
Mina vì có diện mạo giống cô ấy. Tất cả, không giấu diếm điều gì.
Abel nói.
"Ừm... Đúng là em rất giống Mina."
"Giống vậy sao?"
"Ừ. Như hai giọt nước ấy."
Nhưng, anh nói tiếp. "Phù thủy là gì?"
"Dân làng này không biết phù thủy nhỉ?"
"Ừ. Anh chưa nghe nói bao giờ."
Ở ngôi làng vùng biên phải đi hai ngày mới tới nước gần nhất này,
người ta không biết gì về phù thủy cũng là điều dễ hiểu.