"Em là người yêu của anh mà. Dù có bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ
quay về với anh."
"...... Ừ nhỉ."
Abel đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía đó chẳng có gì. Chỉ có cỏ mọc um tùm và xa xa là khu rừng
nguyên sinh rộng lớn.
Túp lều thực sự quá cũ kỹ, gió từ đâu lùa tới làm lay động mái tóc
Abel.
"Em tìm được thuốc trị bách bệnh rồi anh ạ."
Tôi nói.
Như đọc từ kịch bản được chuẩn bị sẵn.
"Em mang theo thuốc và cơm tối đây, anh ăn thật no rồi uống một viên
nhé. Có lẽ sẽ mất chút ít thời gian nhưng chắc chắn anh sẽ khỏe lại thôi."
Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối.
Đây là ý tưởng của bố Mina. Nếu Mina trở về, chắc chắn cô sẽ mang
theo thuốc trị bách bệnh nên tôi cầm thuốc theo để Abel yên tâm.
Thực ra, đó chỉ là thuốc ngủ.
Tôi không thể hỏi dân làng sẽ làm gì Abel sau khi để anh trò chuyện
với người yêu trong những ngày cuối đời. Không, chẳng cần hỏi thì đúng
hơn.
"Mina à..." Abel nhìn tôi. "Em nắm tay anh được không?"