Một ngày nọ, Abel đột nhiên mắc bệnh nan y. Dân làng không biết đó
có phải bệnh truyền nhiễm hay không. Vì vậy, để giảm khả năng lây nhiễm,
họ đành nhốt anh trong túp lều này.
Chỉ có bố của Mina chăm sóc anh. Thời gian đầu, Mina ở bên người
yêu từ sáng tới tối, nhưng khi bệnh tình của Abel chuyển hướng xấu thì
Mina rời làng.
Có người nghi ngờ Mina trốn rồi.
Nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao.
Tôi đứng trước túp lều, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Tiếng cót két
vang lên như cứa vào tai.
"........."
Tôi bước vào, đưa tay ra sau đóng cửa lại.
Có một người nằm trên giường. Một thanh niên tóc đen. Khi còn khỏe,
anh hẳn phải là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Giờ thì má hóp lại, đôi mắt
không gợn chút ánh sáng, vô hồn nhìn về phía tôi.
"....... Mina?"
Abel mấp máy đôi môi, gọi tên người yêu.
"Vâng. Em đây. Anh vẫn khỏe chứ?"
Tôi nói dối.
Tấm ván sàn kêu cọt kẹt khi tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên
giường.
"Em về rồi......... Anh còn tưởng em sẽ không quay lại nữa."