Mặc kệ sự hốt hoảng của tôi trước diễn biến quá nhanh, những người
xung quanh giữ lấy tôi để người phụ nữ phía sau mặc sức kéo sợi dây.
Tôi thấy bụng mình bị thít lại cứng ngắc.
"Đau quá! Có buộc cũng nhẹ tay giùm cháu được không?"
"Ấy, đừng cựa quậy."
"Chịu khó nào!"
"Sẽ quen ngay thôi."
"Cố lên chị!"
Cứ như vậy...
Cuối cùng màn thay đồ này cũng kết thúc, mọi người đều hoan hỷ, trừ
tôi.
"Hình như ngực hơi nhỏ. Độn thêm nhé?" Với vẻ nghiêm nghị, bà bác
đưa cho tôi một cục bông, và tôi liệng ngay xuống đất.
Có một túp lều ở rìa làng.
Hình như nơi này không được ai chăm nom, cỏ dại mọc cao lút gối và
sột soạt đổ rạp sau mỗi bước chân của tôi.
So với những ngôi nhà khác trong làng, nó cũ kỹ hơn nhiều, tưởng
như chỉ cần gõ lên bức tường ghép từ ván mỏng là thủng luôn một lô.
Trông nó giống nhà kho bỏ hoang hơn là một căn nhà có người ở.
Họ nói Abel bị cách ly ở đây.