Bà lấy gậy đuổi đánh tất cả đám đàn ông trong làng tới xem, kể cả
trưởng lão và bố của Mina, để lại ngôi nhà cho phụ nữ toàn quyền cai quản.
Cây gậy của bà không giống đũa phép của tôi, đó là loại gậy dùng để
chống xuống đất như cái chân thứ ba.
Bà đóng cửa, chặn lại bằng thanh gỗ to để không ai vào được rồi đưa
mắt nhìn những người phụ nữ khác. Ngay lập tức, tất cả, trừ tôi, bắt đầu
chạy đi kéo rèm, đóng cửa sau.
Trong ngôi nhà tranh tối tranh sáng, bà tiến thẳng về phía tôi rồi đột
nhiên túm lấy chiếc áo choàng.
"Cởi ra!"
"Ơ?"
"Cởi bộ đồ kỳ quái này ra! Cháu mặc như thế Abel không nhận ra
đâu!"
Ôi! Vậy mà làm tôi hết hồn.
Tôi gỡ riêng chiếc huy hiệu phù thủy quý giá ra, nắm chặt trong tay,
rồi trút dần mọi thứ trên người.
Một cô bé ít tuổi đưa hai tay đỡ lấy bộ đồ của tôi rồi gấp gọn gàng bên
cạnh.
"Giờ thì mặc cái này vào."
Bà bác khi nãy đưa cho cô bé một bọc vải, nó liền nhanh chân chạy
đến chỗ tôi, lấy bộ đồ từ trong đó ra. "Nào mọi người, giúp cháu mặc cho
chị ấy với."
Hả? Tôi tự mặc được mà?