"Abel mất gia đình từ nhỏ, Mina chính là điểm tựa tinh thần duy nhất
của nó. Người cứu được trái tim nó chỉ có Mina mà thôi."
"Phải đóng giả cũng được, ta chỉ muốn Abel hạnh phúc, chí ít là
những giây phút cuối đời."
Trưởng lão ngậm ngùi.
Tôi nhận lời đề nghị của trưởng lão dù trong lòng không mấy thoải
mái.
Dầu sao cũng chẳng nguy hiểm gì, hơn nữa, trong hoàn cảnh này mà
từ chối thì tôi đúng là kẻ không có trái tim.
Nhưng tôi là lữ khách. Tôi không muốn mất cả ngày ở một ngôi làng
chẳng có gì nổi bật, thậm chí cả nhà trọ cũng không thấy. Nếu có thể, tôi
muốn cưỡi chổi bay ngay đến cái đất nước được cho là có thuốc trị bách
bệnh kia.
Thế nên tôi ra điều kiện.
"Cháu sẽ giúp. Nhưng chỉ một lần thôi. Cháu sẽ gặp Abel rồi đi ngay."
Hai người đàn ông nói được vậy là quá tốt rồi.
Sau khi quyết định, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị. Từ nhà lớn, tôi
được đưa tới một ngôi nhà khác, nơi có mấy người phụ nữ, già trẻ khác
nhau đang đợi.
Người phụ nữ lớn tuổi nhất lo sắp xếp mọi việc. Khuôn mặt bà gợn lên
những nếp nhăn nhỏ.
"Nào, chuẩn bị thôi. Cánh đàn ông hãy lui đi."