"Giờ Abel đang nằm trên giường bệnh..."
"....... Dạ."
Tôi nói để hối ông cụ kể tiếp.
"Cậu ấy bị một căn bệnh nan y. Bác sỹ trong làng đã bó tay rồi. Chẳng
có loại thuốc nào hiệu nghiệm cả. Không những thế, bệnh tình của Abel
ngày càng xấu đi. Ban đầu chỉ sốt nhẹ thôi, giờ thậm chí còn không đứng
dậy nổi."
Ra là vậy.
"Thế nên cần thuốc trị bách bệnh ạ?"
"Phải. Ngay khi biết mọi loại thuốc trong làng đều vô hiệu, Mina nói:
"Cháu sẽ đi lấy thuốc trị bách bệnh về đây." rồi rời làng."
"Thuốc trị bách bệnh đó ở đâu hả ông?"
"Từ ngôi làng này đi mãi về phía Bắc sẽ thây một đất nước rộng lớn.
Nghe đồn rằng ở đó có thuốc trị bách bệnh. Nhưng phải đi bộ tròn hai ngày
mới đến nơi. Trong làng lại không có ai biết gì về thứ thuốc đó cả."
"Vậy là Mina ra đi với chỉ vài thông tin mơ hồ ấy sao?"
"Có lẽ nó đặt cược vào chuyện này. Nghĩa là nó thực sự muốn cứu
Abel."
Người đàn ông trung niên tiếp lời.
Đầu ông gục xuống, không còn chút sức lực.
"Nó đi đến nay đã được hai tuần. Mina, con gái tôi đáng lẽ phải về từ
lâu rồi, vậy mà vẫn chẳng có chút tin tức gì."