"......... Không thể nào!"
Người đàn ông quỵ ngã.
Rồi bằng giọng run rẩy, ông nói:
"Vậy là không cứu được Abel nữa ư......."
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mà Abel là ai?
"....... Không đâu. Vẫn còn cách đấy."
Tiếng ai đó thì thầm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Vài người tách khỏi đám đông và tập trung ở chỗ khác.
Rồi họ quay lại, nói vẻn vẹn một câu: "Cháu tới đây, chúng tôi có
chuyện muốn nói."
Không biết vì giọng nói đầy sức thuyết phục hay vì vẻ mặt nghiêm
trọng của những người lớn tuổi mà tôi gật đầu đồng ý lúc nào không hay.
Người đàn ông cùng vài người khác dẫn tôi đến ngôi nhà lớn nhất
trong làng.
Qua tới phòng ăn, tôi được một thanh niên kéo ghế mời ngồi.
Đối diện tôi chỉ có hai người. Bên trái là người đàn ông trung niên tôi
gặp lúc đầu. Khi mọi sự kích động đã qua đi, nom ông ấy như một người
khác vậy.
Cụ già râu tóc bạc phơ ngồi bên phải (có lẽ là trưởng làng) khoanh tay,
lên tiếng.
"Giờ ta đã hiểu cháu không phải Mina. Ta thực lòng xin lỗi cháu."