Thật quá sức chịu đựng của tôi. Đến giữa chừng, tôi như nửa tỉnh nửa
mơ, để những lời nói trôi qua tai như một mớ tạp âm hỗn độn.
Lát sau, những tiếng xì xào dịu đi.
Người đàn ông trung niên quát ầm lên: "Mọi người ồn ào quá vậy. Có
thôi đi không?" Tôi nghĩ bụng, ông mới là người ồn ào nhất đây, có thôi đi
không?
".............. Thật là! Mina đi cả quãng đường dài cũng mệt rồi. Mọi
người không thấy tội nghiệp con bé sao?"
Ủa? Nói gì nghe tử tế vậy? Chẳng phải tất cả đều từ ông mà ra ư?
Nhưng thôi, có chuyện khác còn quan trọng hơn.
"Mọi người hiểu lầm rồi."
Khi tất cả đã yên lặng, tôi nói. Phải chấm dứt chuyện này trước khi
quá muộn.
"Hiểu lầm? Là sao?"
Người đàn ông ngơ ngác. Tiếng xì xào lan ra giữa đám đông.
Tôi lấy hết sức bình sinh, dõng dạc tuyên bố.
"Cháu chỉ là lữ khách, không phải cô bé Mina mà mọi người đang nói
đâu."
Dù tôi rất nghiêm túc nhưng hình như chẳng ai chịu hiểu. Ngay lập
tức, những tràng cười rộ lên. "Con bé này, nói cái gì vậy trời?"
Không tin hả? Hay tôi dùng phép thuật khiến các người phải quỳ lạy
nhé? Theo những gì nghe được nãy giờ, tôi đoán là chưa từng có phù thủy