bất cứ trang trí rườm rà nào cả. Tựa như chúng được dựng lên để ngủ qua
đêm thôi vậy.
Nói thế nào nhỉ... Một ngôi làng gần như trống trải.
Có lẽ nên từ bỏ ý định ngủ lại đây. Mà không, tôi ngờ rằng làng này
chẳng có chỗ nào khả dĩ để nằm ngủ nữa. Thậm chí còn chưa biết có người
sinh sống hay không. Có thể là một ngôi làng bỏ hoang lắm chứ?
Nghĩ đoạn, tôi đi loanh quanh xem xét, bỗng ai đó từ trong nhà bước
ra. Ôi, mừng quá! Vậy là ở đây có người. Đã vững dạ hơn, tôi đưa mắt nhìn
theo.
Một người đàn ông trung niên vác rìu trên vai.
"..................!"
Thật kỳ lạ, vừa trông thấy tôi, ông ta há miệng kinh ngạc như thể
không tin nổi vào mắt mình.
....... ? Sao thế nhỉ?
Người đàn ông run run chỉ tay về phía tôi, đoạn hét lên.
"........... Mina! Có phải Mina đó không?"
....... ? Hả?
Ông ta quăng cây rìu, chạy lại.
"Tốt rồi...! Tốt quá rồi! Con tìm được thuốc trị bách bệnh rồi phải
không? Vậy là kịp phải không? Abel sẽ mừng lắm đó, Mina!"
"Ơ? Thực ra..."
Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Abel là ai?